Vào đúng lúc này thành phố cũng vừa lên đèn, tỏa ra những tia sáng ấm áp lại mập mờ.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau sự kiện kia tôi cùng với Lâm Cẩn Nam tâm bình khí hòa ngồi chung một chỗ. Chúng tôi chọn một quán ăn Trung Quốc khá an tĩnh, nhìn sắc hoàng hôn nồng đậm ngoài cửa sổ, lại nhìn sang người đối diện đang yên lặng mỉm cười, lòng của tôi liền bị một cảm giác trước nay chưa có bao quanh.
Đó là một loại cảm giác gần với thương cảm.
Cola nhìn tôi đến ngẩn người, gắp thêm đồ ăn vào trong bát của tôi. Mày rậm khẽ nhướng lên hỏi: "Cô em hung dữ à, chúng ta là tới đây để ‘ ăn ’ cơm, chứ không phải tới để ‘ nhìn ’, em cứ một mực hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn rèn luyện cho cái cổ linh hoạt hơn sao?"
Tôi ngước mắt liếc cậu ta một cái, đúng là người không hiểu phong tình gì sất.
Rồi lại cúi đầu ăn, cảm thấy có rất nhiều khúc mắc nằm chắn ngang giữa chúng tôi cần phải nói cho rõ ràng, trốn tránh lâu như vậy, tôi cũng nên dũng cảm để đối mặt. Vì vậy tôi len lén liếc nhìn người đối diện, giống như vô tình mở miệng hỏi: "Khụ, không ngờ cậu còn rất có biện pháp nhỉ, thậm chí ngay cả dì Lăng cũng được mời đến làm thuyết khách."
Cola nghe tôi nói vậy liền bị sặc, trầm mặc nhìn tôi một lát, cuối cùng lạnh nhạt thốt ra một câu: "Tôi cũng không có nhờ dì ấy làm thuyết khách cho mình. Chẳng qua chỉ cảm thấy, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92361/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.