Mẹ của Lăng Phỉ vẫn cường thế hệt như trong trí nhớ của cô, cả người tản mát ra một loại khí thế làm cho người ta không thể khinh thường. Tôi ngồi ở phía đối diện, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có. Đầu mùa đông, ánh mặt trời khúc xạ ở trên mặt bàn, sáng rỡ chói lọi khiến cho đại não nóng lên, trí nhớ tựa như như cơn hồng thủy quá mức hung mãnh, làm tôi hít thở không thông, có cảm giác như ngồi trên bàn chông vậy.
"Mẹ, mẹ đã đồng ý với con cái gì? Hiện tại làm như vậy là có ý gì chứ?". Mặt của Lục Duệ Bạch giận tái đi, giọng nói không quá cao, nhưng mà tôi lại vẫn có thể nghe được rất rõ ràng.
Mẹ Lăng nhăn mày lại, ý vị sâu xa nhìn anh một cái, cuối cùng cũng nhã nhặn nói: "Ẹm cũng không phải là con cọp, gặp mặt một chút còn có thể ăn cô ta được sao?"
Lục Duệ Bạch không lên tiếng, trầm mặc ngồi ở bên cạnh mẹ mình. Tôi lại rùng mình một cái, trong lòng len lén nói thầm, khí thế của bà đích xác là cọp thấy cũng còn sợ, ngài so với con cọp còn kiêu ngạo hơn nhiều.
"Quả Cam."
Chợt nghe mẹ Lăng gọi mình, tôi vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu, sống lưng thẳng tắp. Thu hồi tâm tư nhỏ bé kia, mắt nhìn thẳng vào bà đáp: "Dạ, dì ạ."
". . . . . ." Lục Duệ Bạch và mẹ của anh ta đồng thời đưa mắt nhìn tôi.
Tôi biết rõ phản ứng của mình hơi quá, liền vội vàng thả lỏng cơ thể, cố nặn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92362/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.