Lâm Cẩn Nam nhìn chằm chằm vào tôi, bởi vì ngược sáng, khuôn mặt cậu ấy cũng bị bóng tối bao trùm, càng thâm thúy khó phân biệt. Tim tôi đập rất nhanh, không biết cậu ấy có thể nhìn ra cái gì hay không. Trong lòng nhưng lại không nhịn được oán giận cái tên trì độn này, tôi đã cố ý tạo cơ hội cho bọn họ, cậu ấy không nhân cơ hội lợi dụng thật tốt chạy đến đây làm gì?
Nhịn đi vệ sinh chẳng lẽ sẽ chết sao!
Tôi lúng túng nhìn trái phải, cẩn thận che giấu tâm tình của mình, "Ách, bộ phim. . . . . . xem có vẻ rất nặng nề, kết cục cuối cùng của tiểu Tạ không tốt chút nào. . . . . . Làm ‘tiểu tam’ sẽ bị vợ cả quấy rầy đến chết."
Tôi cũng không biết mình đang nói những gì, ấp úng lẩm bẩm. Bởi vì ngồi xổm thời gian hơi dài, chân cũng đã tê rần. [di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn] Tôi chống vách tường đứng dậy, không cẩn thận lại lảo đảo, còn chưa đứng vững đã bị Lâm Cẩn Nam dùng sức nắm bả vai. Cậu ấy dùng sức quá lớn, tôi trực tiếp bị đẩy vào tường.
Bàn tay phải của cậu ấy che sau ót tôi, trên mặt rốt cuộc có biểu cảm, "Cẩn thận." Hơi thở của cậu ấy có chút rối loạn, nói chuyện đều mang cảm giác dồn dập khó nén, trong mắt cũng là dịu dàng ấm áp.
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, tôi bị hành động đột ngột như vậy của cậu ấy dọa sợ, đôi mắt nhìn thẳng cậu ấy không nhịn được luống cuống. Tôi thôi miên chính mình, ánh mắt tôi bị hư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92373/chuong-14-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.