Dịch Mộ Tranh là một cô nhóc không tim không phổi, tôi vẫn cho là như thế. Tôi nhìn không quen cái kiểu công chúa bướng bỉnh của cô ấy, cô ấy hình như cũng rất khó chịu tôi. Chúng ta không hợp nhau, nhưng lại luôn oan gia ngõ hẹp, không thể buông tha.
Từ lúc còn nhỏ, cô ấy đã giống như cái đuôi đi theo phía sau tôi, cắm rễ trong cuộc sống của tôi.
Tôi không muốn gặp cô ấy, nhưng cùng tranh hơn thua rất thú vị, cô ấy giống như mèo con mới sinh, móng vuốt không lợi hại, nhưng trêu chọc cô ấy, làm cô ấy tức giận sẽ gặp phải cái miệng nhỏ nhắn hung hăng cắn bạn một cái.
Tôi đã nhớ không rõ mình bị cô ấy cắn bao nhiêu lần, trên người thường lưu lại mấy dấu răng không đều của cô ấy. Sau đó tôi cư nhiên lại vui vẻ với chuyện này, từ dấu răng đó bắt đầu nghiên cứu xem răng của cô ấy lúc nào mới có thể mọc ra ngay ngắn?
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, chúng tôi gần như một đường đánh nhau mà lớn lên. Khi còn bé cái gì cũng không hiểu, gây gổ đánh nhau cũng sẽ không nhường cô ấy, cô ấy sức yếu, luôn bị tôi không biết nặng nhẹ đánh bị thương cả người. Nhưng lần sau gặp lại, cô nhóc vẫn không biết sống chết trêu chọc tôi.
Tôi vẫn cho rằng quan hệ của chúng tôi chính là như vậy, oan gia.
Quan hệ giữa tôi và Trà Xanh đã trở nên thân thiết sau này, số lần gặp cô nhóc cũng nhiều hơn. Đến nhà cô ấy chơi, luôn gặp phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92374/chuong-13-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.