Năm đó năm tuổi, tôi biết Lâm Cẩn Nam.
Thời điểm quen biết cậu ấy không thể nói là tốt đẹp, tràn đầy bạo lực cùng mùi gì là lạ, bởi vì chúng tôi quen biết nhau ở toilet nam của nhà trẻ. Hơn nữa, khi đó cậu ta đang đánh nhau với Trà Xanh.
Khi đó Trà Xanh, cũng chính là anh trai sanh đôi Dịch Mộ Kỳ của tôi, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt mà đến năm tuổi còn không thể mở miệng nói chuyện. Anh ấy đặc biệt yên lặng, ở trong nhà trẻ luôn bị rất nhiều đứa bé không biết sống chết kì thị, chèn ép.
Lâm Cẩn Nam chính là một người trong số đó.
Ba cậu ta là bí thư thành ủy, cho nên từ nhỏ cậu ta hình như có cảm giác ưu việt không ai bì nổi với mình. Ở nhà trẻ kêu gọi bạn bè, kết bè kết đảng. Bây giờ nhớ tới vẫn khiến tôi cảm thấy cậu ta đặc biệt giống như tên thái giám Đông xưởng —— Lưu Cẩn, rất có ý thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.
Trà Xanh không thể nói chuyện, cũng không thích kết bạn. Nhưng lại cực kỳ nhiệt tình với em họ của Lâm Cẩn Nam, là Du Dĩ Nhiên, bởi vì Du Dĩ Nhiên, tôi cũng bắt đầu dây dưa cùng Lâm Cẩn Nam vài chục năm sau đó.
Thấy Trà Xanh cùng cậu ta đánh nhau, phản ứng đầu tiên của tôi chính là Trà Xanh bị bắt nạt rồi. Dịch Tiểu Liêu từ nhỏ đã dạy tôi phải bảo vệ người nhà mình, vì vậy tôi không nói hai lời vung quả đấm nhỏ lên, một đấm hướng tới khuôn mặt Lâm Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92376/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.