Trà Xanh không thể tin nhìn tôi, sự kinh ngạc trong mắt từ từ biến thành bất đắc dĩ.
"Em thật sự cảm thấy cậu ấy yêu Lăng Phi? Vậy mấy năm nay cậu ấy yên lặng canh giữ bên cạnh em là vì cái gì? Chuộc tội?" [diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn] Trà Xanh cười giễu cợt, chăm chú nhìn tôi chằm chằm, sâu xa nói, "Người thật sự có tội. . . . . . là cậu ấy sao? Cậu ấy có tội gì mà chuộc?"
Tôi ngây người, lần đầu tiên suy nghĩ vấn đề này. Thật sự. . . . . . dường như. . . . . . không hề liên quan đến cậu ấy, một chút xíu cũng không.
Trà Xanh thở dài, ý vị sâu xa nhìn tôi hồi lâu, "Suy nghĩ thật kỹ xem mấy năm nay em đang làm cái gì?"
. . . . . .
Ở nhà thật lâu, tôi thật ra đã sớm không sao, ăn được ngủ được, nhưng lần lữa không chịu trở về trường đi học.
Bà nội thương tôi, Dịch Bách Sanh không vui nhưng cũng chỉ có thể tùy ý tôi, nhưng sau lưng vẫn không nhịn được nói thầm với Dịch Tiểu Liêu, "Hai năm qua thật không dễ dàng mới hiểu chuyện một chút, tuyệt đối đừng trở lại như trước kia. . . . . ."
Tôi đứng ngoài phòng ngủ của hai người, mặt không chút biểu tình nghe bọn họ thì thầm, tiếng thở dài im lặng của Dịch Tiểu Liêu như kim châm vào lòng tôi. Tôi cười khổ, trách ai? [diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn] Là tôi lần lượt làm bọn họ thương tâm mà.
Trước kia tôi như vậy, ngay cả cha mẹ của mình cũng không thích mình, tôi dựa vào cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92377/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.