[……]
[Chị ba chấm là vì bị ngọt đến mức không nói nổi nữa đúng không hu hu, em hiểu chị! Em cũng chỉ muốn bịt miệng gào thét rồi điên cuồng quẩy nhạc thôi, kiếp trước chắc cứu cả vũ trụ, kiếp này mới được làm fan cp Mộc Dĩ Thành Chu như thế này!]
[A Cửu à, cậu đừng hỏi anh ấy kẹo tai thỏ có ngon không… Cậu phải biết là, chỉ cần là cậu đút tận tay, dù có là thuốc độc cũng thấy ngon như kẹo…]
[Aaaaaa jlz tui ghen với anh muốn chết! Dựa vào cái gì mà anh được A Cửu đút cho ăn hả! Có bản lĩnh thì rút kiếm đi, ai thắng thì A Cửu làm vợ người đó!]
[Chuyện gì thế này, tui vừa bị đoạn “giả vờ nghiêm túc” của Giang Liễm Chu làm ngọt đến phát khóc… Lần đầu tiên thực sự hiểu ra sức hút của kiểu người kiêu ngạo ngoài lạnh trong ấm: rõ ràng là mua cho cậu, vậy mà không màng hình tượng giơ kẹo suốt cả đường, cuối cùng chỉ vì một câu “Thâm ca” mà làm ra vẻ hờn dỗi. Giang Liễm Chu anh thật giỏi quá đi… xứng đáng có vợ!]
[Buồn cười nhất chẳng phải là cái từ “hả?” mà chính ảnh tự thêm vào à? Gọi đó là gì nhỉ, là tôn nghiêm cuối cùng của một người chồng sợ vợ đúng không?]
Thịnh Dĩ tự mình nếm thử bên tai còn lại. Quả thật rất ngọt, đến mức ngay cả người vốn thích đồ ngọt như cô cũng thấy hơi quá đà.
Nhưng nghĩ lại thì… Có ai mua kẹo tai thỏ mà thật sự là để ăn đâu?
Cô liếc nhìn Giang Liễm Chu đang đứng cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cu-thich-em/2993004/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.