[jlz anh cũng có ngày hôm nay… Nói bao nhiêu lần rồi là phải làm người đàng hoàng, mà anh cứ không nghe là sao hả?]
[Tôi thấy tội cho Trì Bách, từ hôm nay trở đi chắc sẽ ám ảnh mỗi khi có điện thoại gọi tới mất. Chỉ cần chuông reo là lập tức sợ có phải “cún con” gọi tới không…]
[Đừng… đừng có hành hạ mình Trì Bách nữa được không? Tôi bắt đầu thấy thương rồi, từ cái khoảnh khắc gặp Giang Liễm Chu là số phận cậu ấy đã định là vai bi kịch rồi…]
[Dù tổ chương trình không lường trước được độ “mặt dày” này, nhưng xét theo một cách nào đó thì các nhiệm vụ thật sự rất có logic, nhiệm vụ trước càng “lố”, thì nhiệm vụ sau càng thảm…]
Uông Đồng Hân: “……”
Cô âm thầm cúi đầu, sợ Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ thấy được biểu cảm của mình, vai run lên từng đợt như đang cố nhịn cười đến mức sắp phát điên, dùng hết sức bịt miệng lại, không để mình bật cười thành tiếng.
Dù Du Thâm không biết rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn biểu hiện của Giang Liễm Chu và Uông Đồng Hân, cộng thêm thần thái “giả vờ bình tĩnh” của Giang Liễm Chu… Cũng không khó để đoán ra mức độ của “chuyện” đó. À không, phải gọi là “sự cố” mới đúng.
Anh nghiêng đầu liếc nhìn Thịnh Dĩ một cái, rồi vỗ nhẹ vai Uông Đồng Hân, thấp giọng an ủi: “Đừng buồn, có gì đâu? Chẳng phải chỉ là không hoàn thành nhiệm vụ thôi mà? Không sao hết.”
Uông Đồng Hân: “?”
Uông Đồng Hân: “Hu hu hu, tôi chỉ là… lo, lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cu-thich-em/2993005/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.