Mỹ Dung bước xuống xe.
“ Cám ơn anh “, Mỹ Dung mỉm cười chào anh.
Long Thiên cũng bước xuống xe, tiến đến Mỹ Dung. Bàn tay to lớn nắm lấy tay cô đem Mỹ Dung ôm vào lòng ngực to lớn.
“ Tôi yêu em”, anh thì thầm bên tai cô.
Mỹ Dung im lặng không phản kháng, không chống cự. Ở bên anh, cô cảm thấy mình rất an toàn, sự quan tâm, che chở của anh làm tim cô đã hoàn toàn gục ngã. Sau khi kết thúc một cuộc tình, cũng giống như một cánh cửa đã khép lại, một cánh cửa mới ra. Cô không thể nhìn về nơi đã khép lại, nhưng lại e ngại khi bước vào một cánh cửa mới. Đâu mới là bến đỗ thật sự?
Phụ nữ, có lẽ luôn là như vậy! Vừa chờ mong yêu và được yêu, nhưng cũng sợ bị thương, đồng thời còn e ngại người đàn ông âu yếm mình có toàn tâm toàn ý yêu mình hay không?
Trong cõi sinh mệnh đầy biến cố này, cơ hội để tìm được người che chở, là nơi để ta dựa dẫm có thể chỉ đến một lần duy nhất mà thôi. Hướng về phía tương lai mờ mịt ấy, chi bằng quay đầu nhìn lại những điều đã đi qua, có phải nơi đấy vẫn luôn có một cánh tay âm thầm đang dang rộng chờ đợi cô….
Mỹ Dung rưng rưng nước mắt, tiếng nói trong trẻo:” Em có thể sao? “
Long Thiên đưa đôi mắt phượng đẹp nhìn Mỹ Dung:” Có khi yêu, không cần phải nói ra. Chỉ cần dùng trái tim để cảm nhận thế là đủ rồi“.
Mỹ Dung cúi đầu, cô không dám nhìn vào đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cu-yeu-em/1428771/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.