“ Cậu dậy chưa. Hôm nay, nhà tớ làm tiệc. Cậu mau mau đến phụ một tay đi”, Hàn Ngọc réo rắc ở đầu dây bên kia.
“ Tiệc gì? Nhà cậu không có người giúp việc à?”, Mỹ Dùng nhíu đôi mày liễu hỏi.
“ Không, tớ cho bọn họ về quê nghỉ ngơi vài ngày rồi. Với lại hôm nay là sinh nhật anh hai tớ. Tớ muốn tự tay làm”, Hàn Ngọc nói vọng lại.
“ Sao cơ? Sinh nhật Long Thiên ư?”. Mỹ Dung ngồi bật dậy nói.
“ Phải, phải, vậy cho nên chị dâu à. Cậu mau đến giúp tớ đi a!”.
“ Tớ biết rồi, tớ sẽ đến”, Mỹ Dung đáp.
--- --------ta là tuyến phân cách------màu đen---- --------
Vài tiếng sau.
Hàn Ngọc vận một thân váy tím, một vài bông hoa điểm xuyến. Cô gật gù nhìn căn phòng có chút sâu xa:” Không tồi, không tồi a!”, rồi lại nói:” Một nhà ba ngừơi chúng ta ngồi ở vị trí này, ăn những món ăn do mỹ nhân Dung làm thì rõ là không tồi a!”.
“ Phì! Cậu bị ảo tưởng gì vậy chứ”, Mỹ Dung phì cười nói.
“ Tớ nói là sự thật a!”, Hàn Ngọc liếc Mỹ Dung nói.
“ Nhưng mà ba mẹ cậu đâu?”, Mỹ Dung tò mò hỏi.
“ Họ đi du lịch rồi, dắt nhau đi khắp nơi trên Châu lục a!”, Hàn Ngọc chu cái mỏ nhỏ nói.
“ Cuộc sống có tiền, thật là có khác”, Mỹ Dung gật đầu nói.
Căn nhà này là do Long Thiên mua, với tính cách lạnh lùng của anh thì ở riêng cũng không có gì là lạ. Cả ngôi nhà chỉ dùng toàn màu trắng làm chủ đạo, xung quanh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cu-yeu-em/1428772/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.