Vương Tuấn Khải chậm rãi xoay người nhìn Vương Nguyên, động tác cứng ngắc không chút linh hoạt như ma búp bê trong bộ phim kinh dị Dead Silent, thế nhưng khuôn mặt đẹp trai lai láng không bôi sơn mở đỏ mắt xanh giống bản gốc mà lỗi tông thành mặt than liệt cơ như phủ một tầng nhựa đường, kèm theo đôi mắt Barbie và ngữ khí ủy khuất sắp khóc - so với ma búp bê còn mang hiệu ứng dọa người gấp ngàn lần.
"Có thể đừng hỏi tôi vấn đề này được không..." Nhà văn đại nhân cảm thấy rất uất ức! Nghẹn ngào bùi ngùi chùi góc áo, cúi đầu thở dài.
Bảo mẫu khiếp sợ nhìn hắn, lẽ nào vị này thực sự đã từng bị con gái làm tổn thương một lần nên đội lên lớp vỏ bọc của sự lãnh khốc?! Đường đường một đấng anh hào, chỉ vì tình nhi nữ mà trở thành Giả Bảo Ngọc, khụ, không phải, là Đông Phương Bất Bại tuyệt không đội trời chung cùng phái yếu? Sau đó nhà văn đại nhân cũng giống như những nhân sĩ thơ văn bi lụy vì tình, làm một Lương Sơn Bá ( * ) tương tư thành bệnh - đến chết hóa côn trùng cũng không muốn yêu thêm lần nữa?
Nếu nói người bên cạnh chính là thầy giáo để học tập, thì sau bao nhiêu ngày tầm sư học đạo, bảo mẫu tiên sinh đã giác ngộ chân lý và tư tưởng đậm đà từ nhà văn đại nhân.
Trong khi đó, Vương Tuấn Khải lại đeo mang áp lực từ chuyện khác.
Khẩn cấp! Người tui để ý đột nhiên hỏi tui cảm thấy tình địch như thế nào?!
Chẳng lẽ lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cua-nha-van-nha-cua-nha-van-khai-nguyen/2440454/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.