Vương Nguyên cứ cảm thấy, sau chuyện ngày đó trở đi, thái độ của Vương Tuấn Khải có chút quái gở, chẳng hiểu là vì nguyên do gì mà vị này cứ dùng ánh mắt lạ lùng nhìn mọi thứ xung quanh như kiểu lần đầu hạ cánh xuống thế giới, ngay cả đồng chí rệp chẳng biết là đực hay cái cũng nằm trong vòng vây, bị nhìn trúng liền lăn đùng ra chết giấc, tứ chi giương lên ngơ ngác biểu thị sự sợ hãi tột độ.
Rệp cũng có rệp quyền, cũng có tôn nghiêm, cũng biết thẹn thùng!
Vương Tuấn Khải vẫn đang mở to mắt đắm đuối nhìn rệp. Chẳng biết đã khám phá ra bộ phận kỹ năng nào đó trên cơ thể bé tí, hý hoáy giở quyển sổ tay - vật bất li thân - ra ghi ghi chép chép, cực kỳ có tiềm năng trở thành truyền nhân của nhà côn trùng học Fabre. Hắn tập trung đến mức có thể ngồi trong góc cả ngày không chán, bất vi sở động, giá trị tồn tại giảm xuống cận âm, thậm chí nếu người của đạo Quy Tức mà còn sống chắc chắn sẽ quỳ bái hắn vài cái, dùng hết sở trường tuyệt học ra tặng huân chương chiến sĩ cấp S, nâng lên thành biểu tượng của giáo phái không chừng.
Vương Tuấn Khải mỗi ngày thức dậy ăn uống đầy đủ, sau đó thẫn thờ đi nhìn rệp, chu trình thời gian biểu áp dụng đúng từng chút một, đồng hồ sinh học sau những ngày tháng quay cuồng với bản thảo một lần nữa sống dậy. Độ ngơ ngác của hắn phải so với Skyduck ( * ),phương châm hằng ngày là hướng về nơi xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cua-nha-van-nha-cua-nha-van-khai-nguyen/2440456/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.