"Chuyện... chuyện này..."
Thanh Lam nhíu chặt lông mày, nhìn vào màn hình lớn hiện tại đã tối đen trước mặt.
"Tại sao có thể như vậy?"
Trái ngược với vẻ khó tin trên mặt Thanh Lam, Từ Vĩ Thanh vô cùng bình thản, dường như mọi chuyện trước sau đều đã được anh nắm rõ trong lòng bàn tay.
Anh hỏi ngược lại Thanh Lam: "Tại sao lại không thể như vậy?"
Thanh Lam dường như vẫn chưa thể định thần lại được, trong lời nói lộ rõ sự run rẩy hoang mang: "Cao Hà Nhiên là hung thủ gϊếŧ mẹ của em... bà ta thực sự có thể gϊếŧ hại một người tàn nhẫn như vậy chỉ vì sự đố kỵ của bản thân?"
Cô đưa tay sờ lên mặt, phát hiện nước mắt của chính mình không biết đã chảy ra từ lúc nào, vừa ẩm ướt, vừa ấm nóng.
"Thanh Lam, bốn năm trước khi em cầu xin tôi giúp em trả thù Dương Minh Trác, tôi đã nói với em thế nào?"
Thanh Lam nghe lời nói của Từ Vĩ Thanh, trong đầu vô thức vang lên một câu nói.
"Đây là con đường không có đường lui." Thanh Lam lẩm bẩm nhắc lại.
"Phải, đây là con đường không có đường lui. Bởi vì đây không phải chỉ đơn giản là thù hận của em và hắn, mà là thù hận của gia tộc em và gia tộc hắn."
"Thù hận của hai gia tộc ư?"
Trước kia, Thanh Lam vốn không hề biết điều này. Nói đúng hơn, là không ai cho cô biết về những điều này. Cả Từ Vĩ Thanh, Hiểu Lam phu nhân, hay ông nội của cô: Mộc Thượng, không một ai từng nhắc về những việc đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815609/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.