Cao Hà Nhiên không thể xác định vị trí hiện tại của bản thân, vì xung quanh rất tối. Nhưng chân tay đều bị trói chặt trên một chiếc ghế thế này thì chỉ có thể là bà đã bị người ta bắt cóc.
Dù biết được bản thân đang lâm vào tình cảnh khốn cùng, nhưng bà cũng không bộc lộ ra vẻ lo lắng sợ sệt. Bà ước tính thời gian một chút, có lẽ bây giờ Dương Minh Trác đã nhận được thông tin bà bị mất tích, đang cho người tìm kiếm khắp nơi rồi. Với khả năng làm việc của Thiên Ưng, không lâu nữa sẽ tìm được tới chỗ này.
Tách!
Sau âm thanh vừa rồi, chiếc đèn nhỏ trên đỉnh đầu bật sáng, nhưng nó chỉ soi sáng một khoảng xung quanh nơi bà đang ngồi, còn xa hơn nữa thì mờ mờ ảo ảo, cuối cùng là tối tăm không rõ. Trong phòng trống chăng? Hơn nữa còn là một căn phòng rất rộng và bà đang ở chính giữa căn phòng? Ngoài ra không có thêm gì khác. Dù không chắc là phán đoán của mình đúng hay không nhưng bây giờ Cao Hà Nhiên cũng bắt đầu có một chút run sợ.
Không lẽ người bắt bà chính là Mộc Thanh Lam?
Càng nghĩ, Cao Hà Nhiên cảm thấy không gian quanh mình trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn.
Chợt có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Thanh âm phát ra từ chiếc dương cầm trong bóng tối, nốt nhạc bay bổng, mê hoặc lòng người. Có điều, Cao Hà Nhiên vừa nghe thấy giai điệu này đã lập tức thay đổi sắc mặt. Đồng tử bà giãn ra, cơ mặt cứng ngắc, đôi môi mím chặt đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815610/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.