"Bạch Thanh Lam." Dương Quốc Bảo nhắc lại tên của Thanh Lam, đôi mắt nhìn thẳng vào cô bây giờ hơi lạnh nhạt.
Dương Minh Trác hỏi Dương Quốc Bảo: "Gia gia, mẹ, hai người sao vậy?"
Dương Quốc Bảo chưa lên tiếng, Cao Hà Nhiên đã chỉ tay vào Thanh Lam: "Cút ngay! Mau cút khỏi Dương gia."
Khởi Hưng thấy không khí trong phòng ngày càng căng thẳng, bây giờ không thể không tiến lên, cậu khẽ trấn an Cao Hà Nhiên: "Phu nhân, người bình tĩnh trước đã."
Cao Hà Nhiên không bình tĩnh nổi, bà xông tới muốn đẩy Thanh Lam ra khỏi Dương Minh Trác, nhưng cánh tay Dương Minh Trác đã kịp thời ngăn lại.
"Mẹ!!!"
Giọng Dương Minh Trác đột ngột trở nên gay gắt, Cao Hà Nhiên trợn mắt, đã tức giận Thanh Lam, bây giờ lại tức giận sang cả cậu con trai cưng dám vì người phụ nữ này mà quát bà.
"Minh Trác, con...!"
Nhìn hết từ Dương Minh Trác, lại nhìn sang Thanh Lam: "Cô!!!"
Dương Quốc Bảo đập cây gậy xuống đất, sắc mặt khó coi: "Ồn ào quá."
Sau khi không gian yên lặng trở lại, Dương Quốc Bảo kêu bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Trong phòng khác, Dương Quốc Bảo ngồi cạnh Cao Hà Nhiên, đối diện là Thanh Lam và Dương Minh Trác, Từ Vĩ Thanh không ở trong phòng khách, anh ra ngoài khuôn viên, Jessica vốn luôn ồn ào, bây giờ lại ngoan ngoãn cùng Khởi Hưng đứng ngay cạnh cửa chính.
"Mẹ, mẹ nói đi. Chuyện này là sao?"
Cao Hà Nhiên vì bị Dương Quốc Bảo mắng, nên bây giờ không dám ồn ào, cúi đầu một cách lẳng lặng.
Dương Quốc Bảo hỏi Dương Minh Trác: "Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815686/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.