Dương Minh Trác vẫn luôn tự hỏi, tại sao Thanh Lam lại không chịu xoá bỏ đi những vết sẹo này? Có phải cô vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm về quá khứ hay không?
Dương Minh Trác vừa nghĩ vừa thở một hơi nặng nề. Bỏ đi, hắn sẽ dùng thời gian và toàn bộ chân tình... từ từ bù đắp vào vết thương của cô.
Dương Minh Trác xoa trán Thanh Lam một cái, hắn cúi người ôm lấy cô đi lên phòng ngủ của hai người.
Lúc Thanh Lam tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, nắng rực rỡ tràn ngập khắp căn phòng. Cô liếc mắt trông thấy tờ giấy nhỏ trên tủ đầu giường : "Gia gia gọi tới nói có việc cần bàn, anh sẽ trở lại sớm, em không cần lo lắng."
Mảnh giấy bị vò nát trong tay Thanh Lam, khóe miệng cong lên một cách châm chọc.
Biệt thự Dương gia, phòng của Dương Quốc Bảo bị bao trùm một bầu không khí không được thoải mái.
"Gia gia muốn con kết hôn?"
Dương Minh Trác đặt xuống tách trà, đối diện hắn Dương lão gia bình thản thưởng thức hương vị hảo hạng từ trung nguyên. Dương Minh Trác cũng không lấy làm bất ngờ về yêu cầu này của ông, có lẽ đây chỉ là chuyện sớm muộn. Bởi vì người nhà hắn không hề biết việc hắn và Thanh Lam chưa từng ly hôn.
Dương Quốc Bảo nói: "Việc của Đại Đức Thăng ta sẽ không truy cứu nữa. Ta đã chọn cho con một vài đối tượng tốt để liên hôn. Từ tuần sau con sắp xếp thời gian đi gặp mặt con gái của bọn họ, xem hợp mắt ai nhất."
Dương Minh Trác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815687/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.