Thời khắc giao nhau cuối hạ đầu thu, lá trên cây từng chiếc đổi màu. Cơn mưa giao mùa tới mà không hề báo trước.
Trời còn mưa không dứt, xe ô tô màu đỏ nổi bật lao đi vội vã trong đêm.
"Dừng xe."
Giọng người phụ nữ trầm hẳn xuống, Tử Kha giảm ga rồi cho xe lùi lại phía sau. Bên kia đường, cô gái với mái tóc nâu nhạt cùng bộ quần áo mỏng manh ngồi co ro một góc, trong lòng còn ôm theo một vật nhỏ có bộ lông trắng tinh.
"Ô tụi bay, có con bé ở đây!"
Một tên mặt mày hung tợn hô lên, cả đám khoảng ba bốn tên đồng thời tiến lại. Quần áo bọn chúng đều đã ngấm nước, hai mắt đục ngầu, thần sắc không tỉnh táo, nhìn qua thì có thể đoán được là vừa từ bar về.
"Hello!" Một tên lao tới cầm tay cô gái kéo lên, cô nhìn hắn, tay còn lại vẫn cố gắng ôm chặt lấy vật nhỏ trong lòng.
"Đi với bọn anh nào."
Gâu!Gâu!
Vật nhỏ kia hóa ra là một chú chó, nó hướng tới tên đang cầm tay cô chủ của mình, sủa lên từng tiếng vang dội.
Cô gái giật tay mình ra khỏi tay hắn ta: "Mấy thằng khốn. Đừng động vào tao."
Mãi khi cô gái kia hét lên, người trong xe mới nhận ra cô chính là Vân Nhã. Sau khi tập đoàn Ngô gia phá sản, Vân Nhã bị Trần Khâm cho người rạch mấy đường cảnh cáo trên mặt, Thanh Lam đã không còn quan tâm cô ta đang sống hay đã chết.
Tên côn đồ bị Vân Nhã phản kích, hắn gầm lên giận dữ rồi rút trong người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815708/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.