Dương Minh Trác hỏi xong thì nghe được tiếng cười của Thanh Lam: "Đại thiếu gia bây giờ còn muốn quản cả vòng bạn bè của tôi cơ à?"
"Bạn bè?" Dương Minh Trác cao giọng: "Bạn bè mà hai người đi bar cùng nhau? Nắm tay còn ôm? Cháo yến mạch hôm nọ cũng là hắn ta mang tới cho cô đúng không?"
"Đúng."
Không ngờ Thanh Lam một chữ cũng không giải thích, lại ngang nhiên thừa nhận. Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam như bắn ra tia lửa: "Bạch Thanh Lam, cô thực sự không biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào ư?"
"Tôi không biết viết, không lẽ người đã từng bao dưỡng vô số phụ nữ bên ngoài như anh biết viết sao? Số phụ nữ anh bao dưỡng trong bốn năm hôn nhân của chúng ta dù xếp từ đây tới quảng trường thì sợ rằng vẫn còn thừa vài người đó."
Dương Minh Trác chỉ tay: "Cô!!!"
Hắn hoàn toàn bị Thanh Lam chặn họng, ngoài chữ cô ra cũng không nói được gì khác. Dương Minh Trác biết việc này không thể làm căng lên, Thanh Lam không thích hắn gây gổ với cô. Dương Minh Trác nén lại lửa giận trong lòng, cố gắng điều chỉnh thái độ trong lời nói:
"Thanh Lam, không thể là hắn."
"Làm sao?"
"Cô có thể qua lại với vài người để tìm vui, nhưng không thể là Từ Vĩ Thanh."
"Tôi không giống như anh, nhắm mắt ăn quàng, đàn ông với tôi cũng phải là loại thượng hạng, là hàng cực phẩm. Ngoài Từ Vĩ Thanh ra, thành phố Uy Lạc này còn người khác sao?"
Thanh Lam nói chuyện không một chút nể nang, Dương Minh Trác vẫn giữ thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815710/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.