Lúc này, Dương Minh Trác vẫn đứng bên cạnh mộ của Bạch Thanh Lam, điện thoại trong tay hắn rung lên.
"Dương Minh Trác cậu có nhầm lẫn không? Không có chiếc xe nào có biển số như vậy cả?"
Dương Minh Trác nghe Tường Vũ nói, cau mày: "Cậu chắc chắn?"
"Đương nhiên, camera giao thông đã được kiểm tra rồi. Trước khi cậu tới cũng không hề có xe nào đỗ ở vị trí như cậu bảo."
"Hoang đường."
Dương Minh Trác siết chặt điện thoại, thấp giọng nói một câu.
Tường Vũ thấy Dương Minh Trác có vẻ giận dữ, cậu hỏi lại: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Dương Minh Trác điều chỉnh tâm trạng một chút rồi đáp: "Không có gì, cũng có thể tôi nhầm lẫn thật."
Kết thúc cuộc điện thoại, Dương Minh Trác quay người nhìn chằm chằm vào di ảnh của Bạch Thanh Lam trên bia mộ, còn có cả đóa hoa cúc trắng. Ngoại trừ Dương Minh Trác, ai tới mộ Bạch Thanh Lam?
Cẩn thận nghi nhớ lại hai người một nam một nữ ban nãy, mặc dù chỉ là thoáng qua nửa cái bóng của người phụ nữ trước khi cô ta bước vào trong xe, nhưng cảm giác nhỏ gầy như vậy, có phần giống với Bạch Thanh Lam.
Bạch Thanh Lam, cô ta chưa chết? Hay đây chỉ là ảo giác của hắn?
Rời khỏi mộ phần, xe của Dương Minh Trác chạy thẳng một mạch, cuối cùng rẽ vào cổng biệt thự Dương gia, hắn bước xuống xe, hai người đàn ông đứng cạnh cúi chào:
"Đại thiếu gia."
Dương Minh Trác gật đầu, ném chìa khóa cho một trong hai người vệ sĩ để anh ta giúp hắn đỗ xe, còn hắn thì đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815746/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.