Thanh Lam ngủ mê man tới tận ngang chiều mới tỉnh dậy. Có lẽ vì tác dụng của thuốc, mấy ngày gần đây ngày nào cũng ngủ thẳng tới tầm này mới dậy, bụng cồn cào đói. Cô vén tấm mền đắp ngang người ra, vừa đưa chân xuống, Thanh Lam ngẩn người nhìn vào đôi dép đi trong nhà màu hồng, mặc dù đã ở căn hộ này hơn một tháng, nhưng Thanh Lam vẫn chưa quen được với nếp sống này.
Trần Khâm tính toán giờ vào để tháo ống truyền dịch giúp Thanh Lam, nào ngờ vừa mới vào đã thấy Thanh Lam tự giật mũi kim trên tay ra.
"Cô tỉnh rồi hả?"
"Ông chủ."
Trần Khâm xua tay: "Đừng gọi tôi là ông chủ nữa. Tôi không còn là ông chủ của cô nữa rồi."
Thanh Lam nhìn Trần Khâm, gật đầu tỏ ý đã biết. Nhưng Trần Khâm đoán lần sau Thanh Lam vẫn sẽ tiếp tục quen miệng gọi hắn là ông chủ, bởi vì một tháng qua cô cũng không sửa được thói quen này. Kiểu người như Thanh Lam, nếu đã là vấn đề ăn sâu vào tiềm thức, thì chắc chắn sẽ kiên cố bám rễ, muốn nhổ cũng không được.
Trần Khâm thu xếp lại ống kim và chai truyền dịch đã hết ở đầu giường, Thanh Lam xỏ chân vào đôi dép màu hồng, ngẩn người nhìn xuống chân mình hồi lâu.
"Đây đã là lần truyền dịch cuối cùng rồi. Từ mai ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thêm, uống nhiều nước. Cô sẽ hồi sức nhanh thôi."
Trần Khâm nói một câu dài vẫn chưa đủ, dừng mấy giây lại nói tiếp:
"Nhớ bôi thuốc đầy đủ vào vết thương."
Thanh Lam gật gật đầu.
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815748/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.