Chính Dương Minh Trác cũng không biết rằng mình vì lý do gì mà bất tỉnh, chỉ nhớ được hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy vẫn là cơ thể nhỏ bé đã không còn nguyên vẹn ở giữa vũng máu.
Lúc Dương Minh Trác tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt hắn là trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện cũng là mùi mà hắn ghét nhất.
Việc đầu tiên hắn làm là gọi cho Thanh Thuần, trợ lý của mình.
Thanh Thuần không biết có phải đang ở gần bệnh viện hay không, cô dường như xuất hiện trước mặt Dương Minh Trác chỉ trong vòng mười phút tính từ khi hắn gọi cuộc điện thoại kia.
"Chủ tịch, anh thấy thế nào rồi?"
"Không sao."
Dương Minh Trác trả lời, không khí trong phòng trầm mặc tới đáng sợ.
"Người đó...thực sự là Bạch Thanh Lam?"
Dương Minh Trác ngước mắt hỏi Thanh Thuần, cô gật đầu:
"Trong lúc anh hôn mê, cảnh sát đã xác định được ADN và nhóm máu rồi, hơn nữa một vài người tận mắt chứng kiến tai nạn, cũng đã nhận định qua bức ảnh chân dung của cô ấy, khẳng định cô ấy chính là người bị container cán qua."
Dương Minh Trác càng trở nên trầm mặc hơn, bàn tay vô thức cuộn lại thành nắm đấm, khớp xương trắng cùng những đường gân xanh nổi lên thấy rõ.
"Thi thể của Bạch Thanh Lam giờ ở đâu?"
Hỏi xong, Dương Minh Trác lại nói: "Còn tên tài xế đã đâm cô ta, đang ở đâu?"
Thanh Thuần không đoán được ý định của Dương Minh Trác, nhưng cô nói:
"Chủ tịch, đây là tự sát."
Nghe đến hai chữ "tự sát" Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815751/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.