Thấy đối phương không đáp, mấy ngón tay Thanh Lam từ từ nới lỏng, cuối cùng vô lực buông xuống, tự cảm thấy bản thân có bao nhiêu nực cười. Hắn chỉ là một người đàn ông xa lạ, vì lý do gì mà phải giúp đỡ cô.
"Cho tôi một lý do." Từ Vĩ Thanh nói, Thanh Lam hoảng hốt ngước mắt, dường như không tin vào việc mình còn có được cơ hội thương lượng.
Mất một lúc, Thanh Lam mới trả lời anh: "Anh muốn gì? Chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ làm."
Im lặng.
Đêm tối có trăng sáng, căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng bàng bạc hắt xuống từ cửa sổ chưa đóng, gió thổi vù vù làm rèm cửa bay tán loạn.
Sự im lặng kéo dài thật lâu.
Sau đó, Thanh Lam nghe Từ Vĩ Thanh nói: "Chỉ cần tôi còn sống, em phải ở bên cạnh tôi. Sau khi tôi chết, em phải bồi táng cùng tôi."
Từng câu từng chữ nói ra mang theo quyền lực khôn cùng, không phải đùa cợt, Từ Vĩ Thanh nhìn thẳng vào mắt Thanh Lam, yên tĩnh chờ đợi câu trả lời của cô.
Mà Thanh Lam dĩ nhiên bị lời này của Từ Vĩ Thanh dọa sợ, đồng tử giãn ra, trân trối nhìn người đàn ông trước mặt.
Sống phải ở cùng hắn, chết phải đi theo hắn, đây là điều kiện mà một người bình thường có thể đưa ra sao?
Từ Vĩ Thanh không thúc giục cũng không cưỡng ép, anh đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Suy nghĩ kỹ rồi cho tôi câu trả lời."
Nhưng trước khi bước chân đi tới cửa, anh đã nghe Thanh Lam lên tiếng: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815752/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.