Kim Loan không biết lái xe, Vân Nhã bị đau tay, vì vậy hai người phải bắt taxi tới bệnh viện.
Cổ tay bị bẻ gãy, trên mặt vẫn còn đẫm nước mắt, mỗi lần bác sĩ động vào là Vân Nhã lại hét toáng lên, còn liên tục chửi mắng người khác.
Vị bác sĩ này vẫn còn trẻ tuổi, có lẽ mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, là một người đàn ông rất tuấn tú, mỗi động tác đều rất tỉ mỉ cẩn trọng, nhưng Vân Nhã vẫn nặng nhẹ với anh ta.
"Cô muốn băng tiếp hay không?" Cố Hành Khiêm lạnh lùng lên tiếng, nhìn cô gái mắc bệnh tiểu thư trước mặt mình.
Vân Nhã uất ức chưa lên tiếng, Kim Loan bên cạnh đã chen vào:
"Bác sĩ, bác sĩ, tiểu thư nhà tôi lần đầu chịu đau, nên tâm tình có hơi kích động. Mong anh đừng để bụng."
Không phải Kim Loan đột nhiên hiểu chuyện, mà đây là bệnh viện, nhà họ Ngô vốn không có ô dù ở ngành này, nếu để Vân Nhã náo loạn tiếp, chỉ sợ lão gia sẽ đánh chết cả hai người.
Vân Nhã trừng mắt nhìn Kim Loan, còn Kim Loan lúc thì cụp mi, lúc thì lơ đãng nhìn ngang nhìn dọc, coi như không thấy.
Cuối cùng Vân Nhã cũng chịu im lặng để Cố Hành Khiêm bó bột cái tay giúp cho cô.
"Phòng bệnh không chứa nổi cô, thanh toán viện phí rồi về đi. Tới ngày tháo bột thì tới."
Cố Hành Khiêm lạnh nhạt nói một câu trước khi hoàn toàn rời đi, Vân Nhã tức giận hét lên phía sau:
"Anh...anh..cái đồ lang băm. Tưởng làm bác sĩ thì to lắm sao?"
Kim Loan vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815756/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.