Nửa tháng trôi qua, di chứng đã không còn nữa, Thanh Lam có thể nghe như người bình thường, có điều lời nói của người khác thu vào tai cô vẫn hơi nhỏ, thi thoảng còn xảy ra tình trạng nghe chữ được chữ không. Tuy nhiên điều này cũng không có gì đáng ngại lắm, Cố Hành Khiêm nói chỉ cần điều trị thêm một tuần nữa là hoàn toàn khôi phục. Phí điều trị cô cũng đã cẩn thận làm giấy ghi để trả lại cho Cố Hành Khiêm từ từ, mặc dù anh luôn nói là không cần nhận lại số tiền đó. Nhưng Thanh Lam không muốn nhận không ơn huệ này, Cố Hành Khiêm đã giúp đỡ cô quá nhiều rồi.
Hơn nữa, cô bây giờ cũng có công việc, mức lương ở tiệm hoa rất tốt, công việc lại nhẹ nhàng, cuộc sống cũng coi như đang dần dần khởi sắc, vì vậy nhìn cô bớt đi hẳn một phần u ám.
Dương Minh Trác bước ra khỏi cửa, sau đó lại quay ngược trở về.
Thanh Lam đứng bên cạnh nhìn hắn, Dương Minh Trác nói:
"Hôm nay có ra ngoài không?"
Đột nhiên Dương Minh Trác hỏi một câu như vậy, làm Thanh Lam hơi sợ, nhưng cô vẫn lắc đầu: "Không có."
Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam dò xét, cảm thấy có lẽ do mình suy đoán quá nhiều, Thanh Lam nhất định không có cái gan ấy. Vì vậy hắn quay người, trước khi nhấc chân đi còn không quên cảnh cáo:
"Cô tốt nhất nên biết điều."
Dương Minh Trác đi hẳn, Thanh Lam mới thở phào nhẹ nhõm.
Chưa tới mười giờ sáng, Thanh Lam đã có mặt ở ở trước cửa tiệm hoa, Cô ngẩn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuoc-tinh-yeu-dahithichviet/815757/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.