Lẽ ra lấy tu vi của Lôi Phá Hải cũng chưa chắc có thể phát hiện ra hắn, nhưng lúc ẩn nấp, hắn đã đột nhiên để lộ hơi thở. Sơ hở này giống như ánh sáng chợt lóe trong bóng đêm, hơn nữa lại xuất hiện ngay gần chính mình, lấy tính cảnh giác của một cao thủ mà nói, nếu Lôi Phá Hải còn không phát hiện được, thì có khi mạng của hắn (Lôi Phá Hải) đã chẳng lay lắt được đến hiện tại.
Lai giả bất thiện, gần đây tình hình vô cùng rối loạn, chuyện của Liễu gia ở Sở kinh đã trở thành chuyện cấp bách, quan trọng không thể quay đầu, do đó Lôi Phá Hải quyết không cho phép bất cứ kẻ nào xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lập tức hai chân Lôi Phá Hải khẽ điểm, một tàn ảnh đột nhiên xẹt qua đỉnh đầu mọi người, vọt lên mái Yên Vũ lâu.
“Bằng hữu! Mời ngươi nói rõ danh tính!” Lôi Phá Hải một mặt vọt tới mở miệng hỏi han, một mặt lại tung ra chưởng phong sắc bén đánh về một góc tối có thể ẩn ấp trên mái Yên Vũ lâu.
Kình phong gào thét, lá cây rơi rụng lả tả…
“Nói ra thân phận thì ngươi sẽ thả ta đi sao?” Bạch y nam tử thấy không giấu được nữa, nên đơn giản không trốn, không nấp, giọng nói thanh nhã, mang theo ý cười chầm chậm vang lên, đồng thời cũng nhẹ nhàng nghiêng người, đã dễ dàng tránh thoát mấy chưởng phong của Lôi Phá Hải. Người tới dáng người uyển chuyển, dưới chân tùy ý mượn lực, cả người giống như một con Đại Bàng, đạp gió mà đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuong/1085312/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.