“Tuyệt đại tao nhã? Hừ, cũng chỉ có khuôn mặt này mới xem được mà thôi?” Tiếng nói chê cười, châm chọc trái ngược hoàn cảnh từ cách đó không xa truyền tới, Tư Đồ Uyên Minh cười lạnh phản bác.
Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy bộ dạng của Vân Cuồng như thế, khó trách khỏi việc bị khiếp sợ một lúc lâu, tư tưởng thâm căn cố đế nhiều năm cũng nhờ vậy mà thay đổi không ít. Nhưng cố tình lúc này lại đột nhiên nghe thấy lời nói của Tư Đồ Uyên Minh, bọn họ mới giật mình sửng sốt, lập tức khôi phục lại bình thường. Những người ở đây phần lớn đều là văn nhân nhã sĩ, cho nên đối với gối thêu hoa (vô dụng) như Vân Cuồng đều khinh thường ra mặt, nhưng trong lòng cũng âm thầm tiếc hận không thôi: Ngay cả khi thiếu niên này có bộ dạng tuấn mỹ, phong thái xuất chúng nhưng chính xác ‘hắn’ cũng chỉ là một cái túi da mà thôi, không hơn!
Tuy vậy, dù phẩm hạnh của Liễu tiểu vương gia không tốt nhưng dung mạo và gia thế ‘hắn’ không tầm thường nên người tới cửa cầu hôn cũng nhiều không kể xiết, tất nhiên chưa tính một số người còn bị Liễu phu nhân dũng mãnh oanh tạc ra ngoài, nhưng vẫn có người không mệt mỏi mà nhào lên như cũ, bằng không sao được người ta gọi là phong lưu đệ nhất kinh thành?
Đôi mắt tinh tường của Vân Cuồng hơi hơi nheo lại, lắc lắc, phe phẩy chiếc quạt trong tay, cười đến ôn nhu tao nhã, phong độ nhẹ nhàng: “Tư Đồ công tử, tốt xấu gì khuôn mặt Tiểu vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuong/1085313/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.