Trong một khu rừng trúc ở ngoại thành Sở kinh, thiếu niên tuấn mỹ Liễu Phong và bốn vị mỹ nữ tuyệt sắc đang một đường cười nói chậm rãi đi vào trong thành, có điều, hành vi, tốc độ của năm người này lại vô cùng thong thả, thỉnh thoảng còn tranh cãi một phen, vui đùa đến không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
Mất thời gian lòng vòng vài vòng ở ngoại thành đến chạng vạng, cuối cùng, nhóm năm người bọn họ cũng đi qua một nơi hẻo lánh. Nơi này, bốn phía không người, bầu trời ảm đạm, không khí có vẻ âm trầm. Từng ngọn gió thổi ào ào qua những cành lá xung quanh vang lên từng trận tiếng xào xạt, lá rụng bay tán toạn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể có thứ gì đó nhảy ra.
Đang lúc Liễu Phong còn cười hì hì chọc cười bốn vị nữ tử thì đột nhiên một tiếng cười to, chấn động, khiến chim chóc trong rừng bay tán loạn, lại mang theo ý nghĩ xấu xa từ xa xa vọng lại: “Hắc hắc, năm vị mỹ nhân, cuối cũng cũng tìm được các ngươi!”
Xung quanh cây cối rậm rạp, không biết từ khi nào lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, bọn chúng lập tức bao vây chặt chẽ lấy năm người, đến một ngọn gió cũng không lọt. Hai tên nam tử trẻ tuổi cẩm y hoa phục, vẻ mặt dâm tà từ sau một gốc đại thụ đi ra, hai cặp mắt một nhìn chằm Liễu Phong, một lại nhìn chằm chằm vào tứ nữ, vừa đánh giá vừa gật gù tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
Hai người nhìn nhau, cười ha ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuong/1085341/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.