Edit: Thủy Lưu Ly
Màn trướng bị gió thổi bay, một hình ảnh kinh thiên động địa lập tức xông vào mắt.
Trong khoang thuyền, Hoa Mộng Ảnh đang mềm nhẹ ôm một công tử bạch y vào trong lòng, không hề mang vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, ánh mắt hắn ôn hòa, nhìn chằm chằm người trong lòng, vui vẻ, ôn nhu lập tức từ từ bao phủ xung quanh. Mà công tử bạch y trong lòng hắn cũng là một nam tử có dung mạo tuyệt sắc, phong thái như tiên nhân, so với Hoa Mộng Ảnh còn hơn một bậc. Chẳng qua vì trên người có mùi son phấn quá nặng mới có thể mang đến cảm giác hơi dung tục, nếu không, ‘hắn’ tuyệt đối cũng là một vị công tử như ngọc đệ nhất thiên hạ, tuấn mỹ khiến người ta không tìm thấy trời Nam đất Bắc. Kia, nụ cười mang theo lười nhác kia của ‘hắn’, chỉ cần người nào vô tình liếc mắt đã có thể bị ‘hắn’ đoạt đi tầm nhìn của bản thân.
Lúc trước ‘hắn’ nằm trên trường kỷ nên chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt, lại có màn trướng che đậy một chút, nên không nhìn thấy rõ ràng dung mạo, lúc này vừa thấy, tất cả nữ tử xung quanh hồ đều sợ hãi than.
Hai người kia đứng chung một chỗ, quả thật giống như một bức tranh đẹp, hai tuyệt sắc nam tử, lại hài hòa không nói nên lời, khiến những người vây xem chỉ cảm thấy rung động đến tận tâm can. Đạm Đài Thanh cũng bị cảm giác tốt đẹp này mê hoặc, chờ khi nàng phản ứng trở lại mới phát hiện mình không thể thu thế kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuong/1085343/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.