“Có chuyện hay để xem rồi! Có chuyện hay để xem rồi!”
“Hắc hắc, công tử Tư Đồ gia và Liễu tiểu vương gia, hai người đều là loại công tử quần là áo lụa nổi danh ở kinh thành, các ngươi nói ai sẽ giành được lợi thế đây?”
“Điều này đúng là không thể nói chính xác được, những năm gần đây tuy Liễu hiền vương nắm quyền trong tay nhưng Tư Đồ gia cũng không yếu thế. Có điều hai phe còn chưa trực tiếp đụng độ với nhau lần nào, nên cũng không chắc lắm. Chẳng qua cứ mặc kệ, nhìn trước rồi tính sau…”
Chúng khách trên thuyền hoa sôi nổi cá cược xem hai nhà ai là bên có lợi thế hơn.
Thuyền của ba người Hoa Mộng Ảnh cách chỗ Vân Cuồng không xa, hắn vốn dĩ không cảm thấy hứng thú với việc du hồ này lắm. Đang cảm thấy buồn ngủ, lại nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người xung quanh, tâm hắn động một cái, cũng phân phó người chèo thuyền qua đó: “Đến gần đó nhìn xem.” Có điều ba người chỉ có thể ở vòng ngoài xem xét, không thể đến gần được.
Cắn lấy quả nho Tranh ngồi bên cạnh đưa qua, thuận tiện trước mặt mọi người liếm lấy ngón tay ngọc của mỹ nhân, khiến mỹ nhân khanh khách cười không ngừng, cũng khiến Tư Đồ Bạch Lôi vốn dĩ luôn nhìn chằm chằm họ, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy một trận. Đôi mắt như thủy tinh đen bóng, sáng trong thoáng nhìn, “kinh ngạc” “A” một tiếng, hữu khí vô lực phất tay: “Ta cứ nghĩ là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, dám chống đối với thuyền của Tiểu vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuong/1085349/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.