Dùng xong cơm trưa, Vân Cuồng trưng ra dáng vẻ uể oải nằm trên trường kỷ đặt trên hoa thuyền. Trên trường kỷ có phủ một lớp da hổ mềm mại, thoải mái, đó là do Liễu Nhận làm ra. Mùa đông mấy năm trước, khi thời tiết rét lạnh, Vân Cuồng đã đột phá được tầng thứ chín của Kinh Thiên bí quyết, nhưng vì quá nóng vội, tuy rằng không bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng trong những ngày này lại suy yếu lạ thường. Ngoài miệng, tuy Liễu Nhận không nói một chữ, nhưng có một thời gian, hắn hay lặng lẽ rời thành lên núi vào ban đêm. Ngày hôm sau lại đem đến loại da lông này. Vân Cuồng vừa cảm động lại vui mừng, rồi từ đó thì cứ dùng đến nay.
Vân Cuồng mỉm cười vốt ve lông tơ mềm mại, hỏi Liễu Tường: “A Nhận đã đi bao lâu rồi?”
“Đã hơn một tháng rồi, có lẽ hắn cũng sắp trở lại.” Liễu Tường rót một ly trà cho nàng: “Lần này hắn thăm dò rõ ràng tình hình của Bắc Tinh gia tộc, thì chúng ta không cần tiếp tục ẩn nhẫn nữa. Tin tức của cửu tông, chúng ta đã nắm giữ không sai biệt lắm. Thượng tam tông gồm có Lôi gia nắm giữ bí quyết võ học cường đại, Hoa gia là thư hương thế gia đứng đầu, Đạm Đài gia tộc tinh thông kỳ môn độn giáp. Còn Hạ lục tông có Bạch gia là nhiều thế hệ làm sát thủ, Âu Dương, Tư Đồ, Tần gia đều chỉ là những gia tộc võ học bình thường, tình trạng cũng dần xuống dốc. Tuy rằng thế lực của tông môn vẫn lớn mạnh, nhưng chúng ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-cuong/1085350/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.