"Đại hoàng tử có lẽ hiểu lầm rồi!"
Quân Mộ Ngọc lên tiếng cắt lời của Huyền Kính Minh, gã liền nhìn y, ánh mắt không hề lộ tia tức giận vì bị ngắt lời.
Quân Mộ Ngọc từ tốn nói: "việc Nhị hoàng tử có nam thê ở kinh thành dĩ nhiên thần biết rõ.
Thần và Nhị hoàng tử quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức chủ tớ, hoàn toàn không thể hơn được, mong Đại hoàng tử đừng hiểu lầm."
"Còn việc khi nãy là do Nhị hoàng tử không cẩn thận vấp phải tà áo, thần theo phản xạ đỡ lấy Nhị hoàng tử nên cả hai mới bị ngả.
Sau đó vì sợ đè trúng vết thương của thần nên ngài ấy mới vội ngồi dậy, thần cũng theo đó đẩy ngài ấy ra.
Không ngờ sự việc nhỏ nhoi đó lại khiến Đại hoàng tử hiểu lầm..."
Huyền Kính Minh trầm mặc, ánh mắt gã vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề nhìn ra được tư vị gì.
Quân Mộ Ngọc cũng im lặng không dám lên tiếng, đầu y hơi cúi xuống nhìn bản đồ trước mặt.
ngôn tình hài
"Ta hiểu rồi, lần sau nên cẩn thận một chút, tránh để người khác hiểu lầm!", Huyền Kính Minh im lặng một lúc rồi lên tiếng nói.
Quân Mộ Ngọc cúi đầu cung kính đáp vâng một tiếng sau đó liền nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
"Thần nghe Nhị hoàng tử nói, khi tấn công mấy thành lũy nhỏ của Nam Man, số quân trong đấy cũng chỉ khoảng một trăm.
Vậy thật sự là Nam Man không biết chúng ta tập kích, có lẽ tạm thời sẽ không tấn công bất ngờ nữa."
Huyền Kính Minh khẽ cười gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923266/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.