Thấm thoát vậy mà đã một tháng trôi qua, thời tiết cũng ngày càng khắc nghiệt hơn rất nhiều, thật sự không hề thích hợp để đánh trận.
Trong một tháng này quân Nam Man luôn an phận thủ thường, không hề có bất kì manh động nào.
Quan hệ giữa Quân Mộ Ngọc và những người khác cũng đã tốt lên rất nhiều, ai cũng phải công nhận thực lực của y.
Nhiều người còn muốn gặp y để thương thảo binh pháp, chỉ tiết lần nào cũng bị Nhị hoàng tử "cướp" mất.
"Này, ngươi định tính thế nào đây?" Quân Mộ Ngọc ngồi trong lòng Huyền Du, tay cầm bức thư được quân Nam Man bí mật gửi đến hồi sáng, cảm thấy cực kì phức tạp.
"Còn thế nào được, đã hẹn bảy ngày sau thì liền là bảy ngày sau.
Với lại nếu cứ kéo dài sẽ hao quân lương rất nhiều, cả hai đều bất lợi!", Huyền Du đưa tay vuốt tóc y, dịu dàng nói.
Quân Mộ Ngọc hơi cựa quậy muốn đứng lên, Huyền Du liền ôm eo y giữ lại.
Y tức giận đánh vào tay hắn, lực đạo chỉ như mèo cào hiển nhiên Huyền Du không thấy đau.
"Ngươi đấy, nếu tính ra thì thư này đã được gửi vào bốn ngày trước, vậy chẳng phải chỉ còn hai ngày nữa thôi sao? Tại sao ngươi lại không nói với ta?", Quân Mộ Ngọc lườm hắn, cáu gắt hỏi.
Huyền Du ôm y, cười hì hì lấy lòng, "ta cũng đâu phải cố ý a, tự dưng quên bén đi mất."
Quân Mộ Ngọc đưa mắt trừng hắn, thật sự đứng trước người này y muốn giận cũng không giận nổi, cuối cùng vẫn là hạ giọng nói: "lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923268/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.