Lúc Quân Mộ Ngọc tỉnh dậy là nửa canh giờ sau, vết thương trên vai tuy được xử lí cẩn thận nhưng vẫn khiến y đau đến nhíu mày.
Sắc mặt cũng không thể tươi tốt như lúc đầu.
Quân Mộ Ngọc cảm thấy hơi khát nước, nhìn qua liền thấy Huyền Du nằm ngủ kế bên mình, y sợ mình làm ồn đến hắn nên không dám phát ra tiếng động.
Cố gắng nhịn đau mà chống tay phải ngồi dậy.
Huyền Du không ngủ, cảm nhận được người bên cạnh đã tỉnh hắn liền mở mắt ra.
Thấy y muốn chống tay ngồi dậy liền lập tức ngồi dậy đỡ lấy y.
Quân Mộ Ngọc được một bàn tay vững chãi đỡ dậy, liền hơi ngước mắt nhìn lên: "ta làm ngươi thức giấc sao?"
Huyền Du lắc đầu, hắn leo xuống giường rót nước rồi quay lại đút cho y: "ta không có ngủ, ngươi uống chút nước đi."
Quân Mộ Ngọc an phận để hắn cầm ly nước đút cho mình, sau đó liền hỏi: "Trận chiến đã xong rồi sao?"
Huyền Du leo lên giường, đặt cốc nước xuống cái bàn kế kế bên rồi đỡ y tựa vào người mình, nói: "ừm, đã xong rồi, Nam Man đầu hàng."
Vết thương trên vai thật sự rất đau, Quân Mộ Ngọc nhíu nhíu mày tựa vào người Huyền Du, "khi nào liền trở về?"
Huyền Du cũng nhận ra Quân Mộ Ngọc khó chịu, hắn liền định lên tiếng gọi Chu Lâm thì tiểu binh canh cửa liền chạy vào: "thưa Nhị hoàng tử, Trương nhị tướng quân bưng thuốc tới, có cho vào không ạ?"
Huyền Du gật đầu, đến đúng lúc lắm: "Bảo hắn mang vào đây!"
Tiểu binh kia liền vâng dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923276/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.