Huyền Du ôm Quân Mộ Ngọc ngủ tới gần xế chiều, nhìn sang người đang ngoãn ngoãn nằm trong vòng tay mình, tâm tình Huyền Du phi thường dễ chịu.
Huyền Du hôn nhẹ lên trán Quân Mộ Ngọc, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của y khẽ gọi: "Quân Dạ, dậy thôi."
Do bị thương mà Quân Mộ Ngọc đã bỏ qua bữa trưa, sau khi uống thuốc liền trực tiếp ngủ.
Huyền Du nhìn y ngủ ngoan như vậy thật lòng không nỡ đánh thức, nhưng nếu còn để y ngủ, một lát dậy liền sẽ không tránh khỏi mệt mỏi.
Có lẽ do thuốc mà Quân Mộ Ngọc ngủ rất sâu, Huyền Du gọi mà cũng chẳng thể đánh thức được y.
Huyền Du thở dài bất đắc dĩ, hắn đứng dậy khoác áo vào rồi ra ngoài.
Rất nhanh sau đó liền trở lại với một chén cháo nóng hổi trong tay.
Vén mành vải lên đi vào, Quân Mộ Ngọc vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ.
Huyền Du đặt khay cháo lên bàn rồi đi lại cạnh giường lay nhẹ người y: "Quân Dạ, mau dậy ăn chút gì đi!"
Quân Mộ Ngọc chập chờn trong cơn mộng tỉnh lại, Huyền Du liền nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy.
"Bây giờ đã là giờ nào rồi?", Quân Mộ Ngọc đưa tay dụi mắt, lười nhác tựa vào lồng ngực của Huyền Du.
Uống thuốc sau đó ngủ một giấc, vết thương trên vai y đã đỡ đau hẳn ra.
Trừ khi cử động có hơi nhói một chút thì ngoài ra, bình thường không có đau đớn.
"Chỉ mới giữa giờ thân mà thôi, vẫn còn sớm!", Huyền Du múc một muỗng cháo thổi thổi rồi đưa đến miệng Quân Mộ Ngọc.
Y ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923277/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.