Lúc này ở Giang Nam xa xôi.
"Chậc chậc, trời mưa rồi sao? Vậy là Duẫn vương hôm nay không thể về để ôm ấp ái nhân rồi."
"Mộ Dung Từ Diên!", Huyền Du lạnh mặt liếc sang gã, "ngươi thấy mình sống an nhàn quá không có chuyện gì làm đúng không?"
"Ai da, vương gia đừng có dùng vẻ mặt đó nhìn ta chứ.
Ta là đang an ủi nha.", Mộ Dung Từ Diên không sợ chết nói.
Huyền Du đưa mắt nhìn phiến lá trúc đang bật nhảy trong cơn mưa rào, hỏi: "chuyện kia ngươi làm tới đâu rồi?"
"Đã gần xong hết, còn bước cuối, chỉ đợi vương gia mà thôi.", Mộ Dung Từ Diên lấy từ trong ống tay áo ra một tấm lệnh bài được làm từ vàng rồng nguyên chất.
Trên đó khắc chữ Sát đầy sắc sảo và quyền lực.
Huyền Du nhìn tấm lệnh bài Mộ Dung Từ Diên đưa cho mình, nhếch mép cười cầm lấy: "chưa vội, nhưng ta muốn, nhiều nhất một tháng nữa, mọi thứ phải xong."
Mộ Dung Từ Diên mỉm cười nhu hòa, "chắc chắn sẽ hoàn thành theo ý vương gia."
Kiếp trước, Mộ Dung Từ Diên đã biết Huyền Du muốn tranh đoạt vương vị.
Vậy nên gã đã đưa ra ý kiến muốn Huyền Du lập một đội quân cho riêng mình.
Dĩ nhiên việc này là lén lút.
Nhưng khi đó, Huyền Du chỉ vừa làm được một nửa, bỗng cảm thấy không ổn nên đã ngưng lại.
Còn nghi ngờ không biết Mộ Dung Từ Diên tại sao lại nảy ra ý định này với mình.
Liệu rằng có phải có âm mưu gì không?
Sau đó Huyền Du bắt đầu trì trệ việc này.
Dần dần buông tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/335038/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.