"Ưm..."
Mộc Côn đang run rẩy quỳ rạp dưới chân Huyền Kính Minh, cả hai không ai nói với ai câu gì, một tiếng động khẽ vang lên liền thu hút sự chú ý của cả ba người.
Huyền Kính Minh đưa mắt nhìn vào trong.
Quân Mộ Ngọc mờ mịt mở mắt ra, y khẽ cựa người, cử động làm vết thương khắp người nhói lên, đau đớn liền lan tràn khắp toàn thân.
Đáng nói nhất là vết thương do bị đạp ở trước ngực.
Y không nhớ rõ mình bị đạp bao nhiêu cái, chỉ là bây giờ trước ngực đau nhức nhối.
Nếu thở mạnh sẽ có cảm giác như lồng ngực bị rách ra, đau đến run rẩy.
Ánh mắt Huyền Kính Minh liền có chút sáng lên, lạnh giọng: "mau mở cửa ra."
"Thưa...!Thưa Đại hoàng tử, hoàng thượng có lệnh...!Không...!Không thể..."
"Ta nói, mở cửa!"
"Vâng vâng, nô tài mở cửa ngay."
Mộc Côn nghe được âm giọng tỏa ra hàn khí của Huyền Kính Minh liền run rẩy, vội đứng dậy nhanh chóng mở cửa ra.
Huyền Kính Minh tiến vào, nhìn thấy Quân Mộ Ngọc cả người không chỗ nào lành lặn, hắn liền cảm thấy thương xót.
Quân Mộ Ngọc ngồi dậy không nổi, y yếu ớt nhích người ra xa.
Bây giờ đầu óc y mơ hồ, không thể nhận ra được người trước mắt là kẻ thù hay là bạn.
"Quân Dạ, ngươi vẫn ổn chứ?", Huyền Kính Minh nhẹ giọng hỏi.
Quân Mộ Ngọc mím môi, không trả lời.
Huyền Kính Minh lấy từ trong ống tay áo ra một bính sứ trắng nhỏ.
Hắn nhẹ nhàng đỡ y dậy nhưng Quân Mộ Ngọc lại vùng vẫy muốn thoát.
Cử động mạnh khiến vết thương trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/335039/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.