"Ư...!Ngươi...", Quân Mộ Ngọc sắc mặt trắng bệch nhìn người áo đen trước mắt, lồng ngực phập phồng yếu ớt.
"Có rồi đây tiểu thư.", Mộ đại nhân đi vào phòng, trên tay cầm một chiếc roi da còn mới chưa qua sử dụng.
Tô Nguyệt mỉm cười, đưa tay nhận lấy.
"Về phần này, chắc chắn ta sẽ đền đáp Mộ đại nhân thật hậu hĩnh."
"Ha ha, có gì đâu, tiểu thư không cần khách sáo."
Tô Nguyệt mỉm cười, dưới chiếc mũ trùm rộng vành là đôi mắt sáng rực đầy hiểm độc.
Nàng vung roi lên rồi dùng lực thật mạnh quất xuống.
Giang Nam phong cảnh mùa xuân cực kì mát mẻ, khắp nơi đều tươi mới như vừa được thay vào một lớp áo khác.
Giang Nam không rực rỡ, cũng chẳng phồn hoa như kinh thành.
Nhưng nó lại mang vẻ nhẹ nhàng lại hữu tình.
Bên trong một biệt trang, xung quanh nơi đây được phủ một lớp trúc xanh mướt, mát mẻ lại xinh đẹp vô cùng.
Dưới một mái đình, hai nam tử khôi ngô tuấn tú ngồi đối diện nhau, trước mặt họ là một bàn cờ vây đã đánh hơn nửa.
Huyền Du hạ một quân cờ đen xuống, ánh mắt sắc bén nhìn sang nam nhân đối diện.
"Mộ Dung Từ Diên, bây giờ đã là đầu chiều, ngươi thừa biết hôm nay bổn vương tới đây không phải là để thưởng ngoạn, hổ phù có phải hay không nên giao ra rồi?"
"Vương gia đừng vội, lâu lắm thần mới được gặp ngài, chuyện hổ phù để qua một bên trước đi.
Thần muốn cùng ngài ôn lại chút chuyện xưa...", Mộ Dung Từ Diên - tổng binh Giang Nam lên tiếng.
Giọng nói ôn hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/335041/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.