Vì Hoàng đế Đại Phù băng hà nên toàn bộ quân Phù từ các vùng biên giới và thành chiến của Đại Mạc đều tự động rút lui đình chiến một năm, cho nên Tết Nguyên Đán năm nay không còn khói lửa nữa.
Đêm giao thừa, ta phụ Tiết Thống dán giấy đỏ câu đối treo lồng đèn trước cửa, Tiểu Kỳ nấu canh cá sông với bánh Kim Nguyên Bảo. Ta ăn tận hai bát cơm to, thêm cái bánh, uống chén trà, no căng cả bụng đến nỗi không đứng dậy được chỉ có thể ngồi tựa vào bàn tròn đặt cạnh cửa sổ.
Bên ngoài không một mảnh trăng nhưng sáng rực ánh đèn lồng, từ không gian yên tĩnh này có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng pháo nổ đùng đùng trên đường phố. Không khí có chút lạ lẫm, ta nhớ mình từng đón Tết ở nhà với Bàng thúc và cha, sau đó thì chạy đến Tuyên thành làm lính, rồi lại phải trốn sang Đại Phù. Cứ tưởng đoạn thời gian vừa rồi vất vả trở về Đại Mạc là lại có thể cùng Bàng thúc ăn cơm tất niên, vậy mà cuối cùng lại trôi dạt đến đây. Bây giờ nhìn lại mới phát hiện, hóa ra năm năm qua ta đã đi nhiều nơi như vậy. Mới lúc trước còn nghĩ cha mất rồi ta sống để làm gì nữa, quãng thời gian đó cảm tưởng như khó khăn nhất trong đời thế nhưng vẫn vượt qua được.
Tại thời điểm này, khi trước mắt là pháo sáng lòe mắt, bản thân không tin nổi mọi thứ cứ như chuyện trà dư tửu hậu vậy, nói qua là qua hết.
Có một quãng thời gian lúc còn ở tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-hoa-dao-trong-mua-ha/29543/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.