Cha từng nói với ta: "Số phận là một thứ mơ hồ không rõ hình dạng, đã định sẵn sẽ gắn liền với cuộc đời của mỗi một sinh vật tồn tại trên thế gian. Tuy nhiên cũng có những nguời không hề có số phận, với họ chỉ có những người yếu kém bước đi những bước sai lầm, kể từ lúc đó số phận đã là vũng bùn nhấn chìm cuộc đời họ."
Số phận, dĩ nhiên như bao điều hữu hình vô hình trên thế gian, cũng có cả tốt lẫn xấu. Có những việc những nguời từ khi định sẵn là gặp gỡ lần đầu, kết quả là bạn hay thù, dây dưa suốt đời hay một cái ngoảnh mặt ngàn kiếp không gặp. Cũng có những thứ ta tưởng đã có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, hóa ra chỉ là vọng tưởng bản thân tựa thần thánh phương nào.
"Hạ Vũ, dậy uống thuốc luôn kẻo nguội."
Ta mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ không một cơn mộng mị, nhưng nhìn người trước mắt lại cứ ngỡ mình vẫn đang mơ.
Vài hôm trước, ta theo ý của Tiểu Giản trở về Thiệu quận, sống trong gian nhà trúc của Triệu đại phu để tiện chữa bệnh. Ông ta nói ta lao lực quá mức khiến thân thể hao mòn từ sức khỏe cho tới tinh thần. Rồi lại kệ cho ta một đống thuốc, từ sáng tinh mơ tới tối mịt, mỗi hai canh giờ uống một bát thuốc đen vàng đậm nhạt kiểu gì cũng có. Lại còn bị người cháu họ nấu thuốc kiêm luôn việc nấu đồ ăn của ông ta nhét vào bát một đống thịt cá rau dưa, mà nguời cháu họ này không ai khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-hoa-dao-trong-mua-ha/29544/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.