Ta cảm thấy rất mệt, toàn thân đều không có lực chẳng thể cử động được, Tiểu Giảo đành ôm ta bước vào trong xe ngựa.
Hình như ngày nhỏ toàn là ta nai lưng ra làm trâu làm ngựa cõng nó chạy khắp tiền viện Đông Cung, bây giờ mới nhận ra nó đã cao lên rất nhiều, có khi còn cao hơn ta rồi.
"Hoàng thượng, mau trở về cung đi, ngươi không nên ở đây." Ta thều thào.
Đây là thời gian căng thẳng, ngoại chiến giữa Mạc – Phù, nội chiến trong triều còn gay gắt hơn. Thái hậu e ngại nó không phải là con ruột của mình, lúc nào cũng lăm lăm muốn diệt trừ nó. Bây giờ nó xuất cung bà ta há nào lại bỏ qua cơ hội như thế này.
Tiểu Giảo đặt ta lên nệm bông trong xe, lấy áo choàng đắp kín người ta, hoàn toàn không để lời ta nói vào tai.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng, Tiểu Giảo!" Ta uất ức ngồi dậy hét lên, bên khóe miệng lại trào ra chút máu.
Nó thấy vậy mới chịu dừng tay lại, đỡ ta nằm xuống: "Ta đưa người về Thiệu quận, ở đó có Triệu đại phu và Tiết Thống. Triệu đại phu hứa sẽ chữa hết bệnh cho ngươi, ngươi đến nơi ta sẽ quay về."
Ta bấu chặt lấy cánh tay nó: "Không, Tiểu Giảo, ngươi mau quay về đi, ngươi không thể rời khỏi cung, ngươi không nên đến đây."
Nó căn bản là không hiểu mọi chuyện đang rất nguy hiểm, rời khỏi cung thì cái mạng của nó đến cha ta sống lại cũng không giữ được. Nó đọc được suy nghĩ của ta, chậm rãi bước vào thả màn cửa xe xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-hoa-dao-trong-mua-ha/29545/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.