Ta phi ngựa ngày đêm không nghỉ, chỉ sợ đến chậm một khắc hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Khi ngựa vừa ra khỏi Tuyền Châu chưa được bao lâu, theo như kế hoạch đã bàn trước đó, Vi Tử Khải sẽ cho người đến đón ta. Một mình ta không danh không phận đương nhiên không thể tùy tiện vào quân trại được, điều này cả ta mà hắn đều đã bàn trước. Ta dõi mắt xung quanh tìm kiếm, thì bất chợt một bóng ngựa vụt đến, người trên ngựa mang thường phục nhưng không che đi được mùi khói lửa chiến tranh.
"Là Diệp công tử đúng không? Đại nhân sai ta đến dẫn đường cho công tử."
Hắn nén giọng nhỏ lại, cưỡi ngựa sát bên cạnh ta. Chỉ liếc nhìn ta bằng nửa con mắt, hóa ra là xem thường ta.
Lúc nãy vào nội thành Tuyền Châu ta đã dừng lại một chút thay bộ y phục nam tử mua tạm bên đường, ta hiểu rõ tốt nhất không nên để lộ tin có nữ tử trong quân doanh hơn nữa lại là người khiển binh, sẽ khiến lòng quân hoang mang bất phục. Vi Tử Khải, suy nghĩ của ta và hắn rất giống nhau, đến mức khiến ta bất ngờ.
"Được, ngươi dẫn đường đi."
Hai bọn ta phi ngựa theo hướng chính Tây, mặt trời đã sắp khuất sau ngọn núi, cơn gió khô nóng thổi rì rào qua cánh rừng gần đó khiến khung cảnh trở nên đìu hiu hơn. Tuyên Thành chỉ cách Tuyền Châu chưa đến mười lăm dặm, nếu Tuyên Thành bị phá, dân chúng Tuyền Châu cũng không tránh khỏi họa lây, rồi sau đó quân địch sẽ hướng thẳng đến thành đô.
Người dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-hoa-dao-trong-mua-ha/29548/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.