Lâu lắm rồi mới có thể an tâm ngủ một giấc dài không hề mộng mị, tới tận khi ánh mặt trời trải dài trên cơ thể, ta mới khoan khoái vươn vai mở hé mắt vì chói. Đập thẳng vào mắt là trần nhà khắc hình rồng bằng ngọc xanh, thân uốn lượn mềm mại lại không mất đi phần uy nghi.
Ta đang ở trong tẩm điện của Hoàng đế, nhưng không biết là Hoàng đế Đại Mạc hay là Đại Phù đây. Nếu lỡ như là giường của lão già họ Vu đó thì tốt nhất là nhắm mắt mà "an giấc ngàn thu" luôn cho rồi, nhưng số ta vẫn còn may mắn chán hay đúng hơn là làm thế quái nào Vu Thừa Hiến lại cho tù binh lên long sàng nằm được. Người mặc long bào đi vào rõ ràng là một thiếu niên cường tráng, làn da vẫn mềm mại óng ánh trắng trẻo như xưa, phải nói là y hệt cái bánh bao lớn.
"Đại Vũ, ngươi tỉnh rồi đấy à. Ngủ gì mà ngủ lắm, y như lợn."
"Ây da, chẳng phải là Tiểu Giảo của ta đây sao, ấy bây giờ phải gọi là Đại Giản rồi. Nhìn ngươi vẫn "ngon lành" như xưa!"
Nhìn thấy nó vì đứng ngược sáng mà cả thân người chói lòa, ta mới ngộ ra, mới đó mà đã năm năm rồi, nó năm nay hình như vừa tròn hai mươi thì phải?
"Hôm nay đã là ngày mấy rồi?"
Ngoài hồ sen chỉ mới hé mở mà hương thơm đã ngào ngạt khắp phòng, tựa như những gì đã trải qua chỉ là một giấc mộng dài khiến ta mất đi khái niệm thời gian. Khi tỉnh lại đây vẫn chỉ mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-hoa-dao-trong-mua-ha/29551/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.