Tiết Thống và ta kẻ trước người sau thả lỏng cương ngựa thong dong đi về phía trấn. Trên đường hắn còn thân thiết chào mấy người bán hàng bên đường, giới thiệu ta là bằng hữu mới đến đây chơi, thím Lưu nào đó vội vàng chạy ra mai mối đứa cháu gái của chị họ của anh rể cho hắn, chắc đã lặp lại rất nhiều lần rồi nên hắn không có vẻ ngạc nhiên, chỉ cười xuề xòa từ chối:
"Thím à, con chưa muốn lấy vợ sớm đâu, thím đừng mai mối cho con hết người này đến người khác như thế nữa."
"Tuổi nào rồi mà còn chưa chịu lấy vợ sinh con, hay là ta tìm mối khác nhé. Cháu gái của em rể của dì ta, con bé tính nết dịu dàng, còn biết múa hát nữa..."
Thím Lưu nói rất nhiều, mấy người xung quanh cũng trò chuyện rôm rả vui vẻ.
Trong bốn người Nham thành hồi đó, Bàng tướng và Tô Mộc đều đã mất, ta thì chạy đông chạy tây, chỉ có mình Tiết Thống là sống rất vui vẻ. Ta chỉ mong hắn có thể cứ thế mà sống, trải qua sinh lão bệnh tử, lấy vợ sinh con, mở một tiệm làm ăn nhỏ, vui vẻ hạnh phúc mà sống qua ngày.
Ước mơ sống trong thiên hạ thái bình của bọn ta hy vọng là có thể trông vào hắn.
Tiễn ta về đến quán trọ, hắn cũng không ở lại mà ra về luôn. Khi ta vào phòng thì chỉ có Nam Điền đứng chờ sẵn với bọc đồ, Tú Ly vẫn chưa trở về.
"Không có ai theo dõi ngươi đấy chứ?"
"Không có ạ. Công tử cứ từ từ kiểm tra đồ, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-hoa-dao-trong-mua-ha/29552/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.