- Cô gái của tôi, không đến lượt cậu đụng. 
Minh Hoàng nghe anh nói vậy,tức đến đỏ cả mặt, nghiến răng ken két. Tuệ Nhi không nói chỉ im lặng quan sát. 
- Mẹ nó chứ, Tuệ Nhi là người yêu của mày bao giờ? Mẹ kiếp, cô ấy chưa công nhận thì đừng nói lung tung. 
Minh Ngôn nhíu mày, nắm chặt cổ tay Hoàng. 
- Đây là trường học chứ không phải đầu đường xó chợ mà chửi bậy, không có phép tắc. 
Minh Hoàng tức điên đến nỗi đầu bốc khói. 
- Kệ mẹ mày, tao không rảnh mà phải có phép tắc với loại người như mày. Hừ, giáo viên mà đi dụ dỗ học trò nữ của mình chắc có phép tắc. 
Dĩ nhiên cuộc nói chuyện đó đã gây được chú ý tới tất cả mọi người trong trường. Tất cả nháo nhào vây quanh cổng trường xem kịch, bàn luận. 
Minh Ngôn khó chịu, gân xanh trên trán nổi lên, tay siết chặt lấy tay Hoàng khiến hắn nhăn mặt. 
- Cậu đây là đang thách thức sức chịu đựng của tôi? 
Hoàng cắn chặt răng không nói gì chỉ nhìn anh bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Ngôn ngay lập tức. Anh buông tay đang nắm chặt Hoàng ra, nói. 
- Hành động thô lỗ của cậu hôm nay tôi sẽ không truy cứu nhưng... cậu nên tránh xa Tuệ Nhi ra chút. Cậu đang làm cô ấy cảm thấy phiền đấy. 
Rồi nhanh chóng kéo cô vào lớp. Minh Hoàng xoa xoa cổ tay vừa bị anh nắm, đôi mắt chứa đầy tức giận nhìn bóng lưng hai người, răng nghiến ken két. 
- Mẹ kiếp, tao sẽ báo thù..... 
Học sinh sau một hồi bàn tán, chụp 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-tim-tinh-yeu/267485/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.