Tuệ Nhi mệt mỏi lết cái thân xuống dưới cổng bệnh viện. Minh Ngôn ngồi ở trong xe đợi cô, thấy cô xuống anh liền nhanh chóng xuống mở cửa xe cho cô. Tuệ Nhi nhìn anh, cô chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi ngồi vào trong xe. Xong anh cũng vào luôn.
Hai người ngồi trong xe không nói một lời nào. Thực ra Minh Ngôn cũng đang định mở miệng nói gì đó nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt phờ phạc thì anh lại thôi, dù sao cô cũng đã rất mệt chuyện của Mộc Linh rồi cứ để cô nghỉ chút đi. Không khí trong xe rất căng thẳng.
Đến trước cửa nhà Tuệ Nhi, Minh Ngôn bước xuống xe mở cửa xe cho cô. Tuệ Nhi bước xuống, nở nụ cười nhẹ.
- Cảm ơn thầy. Mấy hôm nay làm phiền thầy rồi.
Minh Ngôn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Đã nói khi chỉ có hai người thì gọi tôi là anh mà.
Tuệ Nhi không nói gì chỉ cười nhẹ. Cơ mặt giãn ra chút, thong thả đút tay vào túi quần.
- Nếu mệt ngày mai em hãy xin nghỉ học đi. Tôi sẽ duyệt đơn cho. Còn chuyện của Mộc Linh chắc chắn nhà trường sẽ điều tra rõ ràng, em không cần lo.
Tuệ Linh cúi đầu.
- Cảm ơn anh.
Minh Ngôn nhìn cô một lúc rồi cười.
- Không có gì chỉ là em vẫn nợ tôi một bữa cơm đấy chỉ cần "trả nợ" đầy đủ đầy đủ là ok rồi. Thôi em vào nhà đi.
- Ừm, em biết rồi
Cô quay người bước vào nhà, mở cửa bước vào nhà. Còn anh thấy cô vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-tim-tinh-yeu/267486/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.