Trong quán cà phê, Ôn Dữu lập tức đứng bật dậy, nói với Diêu Hạo Thần: “Bạn tôi đến rồi, tôi đi trước đây.”
Vân Thâm tuy đã xuống xe, nhưng không đi xa.
Anh đứng ngay cạnh xe dưới bóng cây, đủ để người trong quán cà phê nhìn thấy, biết anh đến đây đón người.
Người đàn ông vóc dáng cực kỳ cao, khuôn mặt góc cạnh, toát lên vẻ lạnh lùng, có chút hờ hững, còn thu hút hơn cả chiếc xe đằng sau.
Bóng cây loang lổ đổ xuống người anh, lay động theo gió, nhuộm lên vài phần rực rỡ.
Diêu Hạo Thần mãi mất thời gian lâu mới nhận ra, người đàn ông này đến đón Ôn Dữu.
Bàn tay anh ta đang “vô tình” v.uốt v.e tay áo để khoe đồng hồ liền kéo lên, sắc mặt có chút biến đổi.
“Cô Ôn.” Diêu Hạo Thần gọi Ôn Dữu một tiếng, “Đi thong thả, hẹn gặp lại.”
Mấy chữ này khiến Ôn Dữu dừng bước.
Có người quen ở đây, cô ăn nói lưu loát hơn hẳn, đáp lại: “Anh Diêu, tôi là người thích dựa vào năng lực để kiếm tiền, không có thời gian làm những việc có tính bền vững. Nhưng tôi tôn trọng ngành nghề của anh, hôm nay về nhà tôi sẽ trồng mấy chậu hoa, cố gắng đạt được mức trung hòa carbon cá nhân.”
Ngoài mặt là khen ngợi, nhưng thực chất là châm chọc anh ta không tôn trọng ngành nghề của cô. Mặt Diêu Hạo Thần đỏ bừng, muốn giải thích gì đó, nhưng Ôn Dữu nói xong liền đi, theo tiếng chuông gió bằng đồng thau vang lên, bóng dáng mảnh mai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838772/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.