Sau hai ngày xem phòng, Ôn Dữu liền thu dọn hành lý, gọi công ty chuyển nhà dọn đến nhà mới.
Mặc dù Vân Thâm nói toàn bộ căn hộ tùy cô trang trí, nhưng ban đầu Ôn Dữu cũng không dám để lại quá nhiều dấu vết ở những nơi không phải phòng mình.
Cho đến khi ở được mấy ngày, mỗi lần cô bước ra khỏi phòng ngủ, đều giống như đột nhiên bước vào một cánh đồng hoang lạnh lẽo, khắp nơi trống trải, không có chút sinh khí nào, ban ngày còn đỡ, buổi tối thật sự có chút đáng sợ.
Sau khi được Vân Thâm đồng ý, Ôn Dữu kê thêm hai chiếc ghế lười ở phòng khách, một cái tủ trang trí, một chiếc đèn đứng, lại đem phòng sách của mình dọn ra, đặt vào giá sách trống rỗng trong phòng sách, toàn bộ căn hộ mới không còn hoang vắng như vậy.
Một tuần sau, Ôn Dữu lại muốn trồng một ít hoa hồng leo ở ban công.
Hoa hồng leo không phải loại cây cảnh thông thường, diện tích cây rất lớn, Ôn Dữu lại đi hỏi ý kiến Vân Thâm.
Gần một ngày sau, Vân Thâm mới trả lời: 【 Được. Sau này không cần hỏi tôi mấy chuyện thế này. 】
Ôn Dữu nhìn chằm chằm dòng chữ này một lúc.
Cô hỏi ý kiến anh, là xuất phát từ ý thức của một người thuê nhà.
Anh lười quản, bảo cô tùy ý, nhưng cô không thể thật sự coi nơi này như nhà mình mà bày biện.
Làm người phải biết tự trọng.
Ôn Dữu cất điện thoại, vào phòng tắm rửa, thay đồ ngủ, cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838773/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.