Ngày tiếp theo, Ôn Dữu dậy từ hơn 7 giờ. Tối qua hình như cô mơ rất nhiều giấc mơ, đầu óc choáng váng nặng trĩu, cô dùng nước lạnh vỗ mặt mấy lần mới thấy dễ chịu, tỉnh táo hơn một chút. Thay quần áo xong, Ôn Dữu ra khỏi phòng ngủ, thấy cửa phòng ngủ chính đóng chặt, mọi nơi đều rất yên tĩnh. Đi ngang qua chỗ để giày, dép lê của Vân Thâm đặt ở đó, cô mới ý thức được anh đã đi rồi.
Ôn Dữu hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút trống trải không tên. Cô lấy quả bơ mà Vân Thâm làm tối qua từ trong tủ lạnh ra, cắt làm đôi, một nửa bỏ lại vào tủ lạnh để dành cho bữa tối, một nửa dùng lò vi sóng hâm nóng, ăn cùng với sữa bò.
Ôn Dữu ăn rất chậm, từng ngụm từng ngụm nhấm nháp tỉ mỉ. Lúc này, cô lại bắt đầu nhớ Vân Thâm. Không liên quan đến tình cảm cá nhân, đơn thuần là cái miệng, cái dạ dày của cô đang nhớ anh. Không dám tưởng tượng, nếu mỗi ngày đều có thể ăn được những món ngon như vậy, cô sẽ là một cô gái rộng lượng đến nhường nào.
Thoáng cái đã hơn nửa tháng trôi qua. Từ cuối tháng trước, Ôn Dữu mỗi ngày đều sẽ xem trước vận may của ngày mai.
Nói chung chung là vận may, thật ra trong lòng cô có một vấn đề cụ thể. Đó chính là, ngày mai Vân Thâm có về không.
Không phải là cô mong đợi bao nhiêu, chủ yếu là lần trước anh đột nhiên trở về, cô lại xuất hiện trong bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838776/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.