Vài phút sau, Ôn Dữu dẫn theo ba đồng nghiệp vào phòng lớn, ngồi xuống.
Ôn Dữu hạ giọng, xin lỗi Chu Ý Văn: “Ngại quá, tiệc sinh nhật của cậu bị tớ làm thành ra thế này.”
Chu Ý Văn: “Có thể cùng người tớ thích, còn có sếp tổng đẹp trai như vậy cùng nhau ăn cơm, tiền cơm còn không cần trả, tớ còn muốn dập đầu cảm ơn với cậu ấy chứ.”
Ôn Dữu nhéo nhéo chân cô nàng: “Dập đầu mấy cái? Để tớ nhớ xem.”
Hai người là hai cô gái duy nhất trong bàn, vừa vào đã cười hì hì, không hề luống cuống.
Vân Thâm ngồi đối diện Ôn Dữu, lúc này anh đã tháo cà vạt, cổ áo sơ mi hơi mở, bớt đi vài phần tự phụ, có vẻ lười biếng hơn, nhưng vẫn rất có khí thế.
Lạc Gia Hữu và mọi người tìm anh nói chuyện, đề tài không mới mẻ, Vân Thâm đều đáp lại rất ngắn gọn, có khi lười chẳng buồn mở miệng, chỉ hất nhẹ mí mắt, tỏ vẻ anh đã nghe.
Chu Ý Văn có chút lời không tiện nói thẳng, bèn nhắn WeChat cho Ôn Dữu: 【 Sếp tổng đẹp trai dã man, càng nhìn càng thấy đẹp, tớ muốn đổi gu rồi 】
Ôn Dữu: 【? 】
Chu Ý Văn: 【 Đùa thôi, gu sếp tổng thế này tớ không kiểm soát được, tớ vẫn thích mấy em trai trẻ hơn 】
Chu Ý Văn: 【 Cậu giúp tớ xem tướng mạo của em trai Tiểu Đỗ với 】
Ôn Dữu: 【 Tướng mạo là chuyện rất huyền diệu, mỗi người mỗi khác, dễ có sai lệch 】
Chu Ý Văn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838777/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.