Cô gái hai tay mềm mại dán lên cánh tay hắn, làm bộ muốn đẩy anh về phía khu sinh hoạt.
Vân Thâm cao hơn Ôn Dữu gần một cái đầu, đứng bên cạnh cô như một bức tường, bất động như núi, làm sao cô có thể đẩy được.
Người đàn ông thả lỏng bả vai, thuận thế tránh tay Ôn Dữu ra, thật không có chút tình người nào nói: “Đừng động tay động chân.”
Ôn Dữu rũ tay xuống, liền thấy anh lạnh lùng liếc cô, nhếch môi cười lạnh: “Dưới lầu là người nào? Tôi không thể gặp sao?”
Ôn Dữu: “Không có, không có…”
“Còn bảo tôi nằm mấy tiếng?” Vân Thâm khẽ mỉm cười nói, “Sao, muốn gọi trộm vào, dọn sạch nhà tôi?”
Ôn Dữu lắc đầu, nói thật: “Chỉ là hai đồng nghiệp.”
Giọng nói của cô ấp a ấp úng, rõ ràng là xã giao đồng nghiệp bình thường, Vân Thâm cũng không cấm cô mang bạn bè về nhà chơi, cô lại tỏ ra rất khó xử.
Vân Thâm đánh giá cô một lát, biểu cảm trở nên có chút hoang đường: “Hiểu rồi. Anh trai này không xuất hiện được, đúng không?”
“…” Cổ họng Ôn Dữu khô khốc không tên, sợ anh tức giận, cô lập tức thay đổi thái độ, “Anh, em sai rồi, vừa rồi nhất thời kích động, nói sai lời. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, hai đồng nghiệp dưới lầu đều nhận ra anh, khoảng thời gian trước cũng đến đây chơi, nhưng em không nói với họ chủ nhà là anh, em sợ họ lát nữa nhìn thấy anh sẽ bị dọa rồi hiểu lầm chúng ta”
“Hiểu lầm gì?” Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838785/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.